Bài phát biểu của Cựu Thủ Tướng Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Bá Cẩn, nhân dịp LS Lê Trọng Quát ra mắt tác phẩm Việt Nam Đi Về Đâu tại California.
Vào lúc 2 giờ chiều Thứ Bẩy 2-8-2003, tại hội
trường Người Việt, Westminster sẽ có buổi ra mắt sách “Việt Nam Đi Về
Đâu” của Luật sư Lê Trọng Quát, một nhân vật đã tham gia nhiều biến cố
lịch sử tại Việt Nam, nhất là dưới thời Đệ Nhất và Đệ Nhị Việt Nam Cộng
Hoà, kể cả biến cố sau cùng, khi Tướng Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng
Cộng Sản. Bằng một bộ sách hai tập dày 1070 trang, tác giả đã ghi lại
nhiều biến cố mà chính tác giả là nhân chứng, với những nhận xét độc
đáo. Đây là một bộ sách làm sống lại các biến cố lịch sử kéo dài trong
thời gian 70 năm, tiết lộ nhiều bí mật lịch sử chưa từng được nói đến và
hiệu đính lại nhiều sự kiện lịch sử đã bị bóp méo hay xuyên tạc. Sau
đây là bài của ông Nguyễn Bá Cẩn, nguyên Chủ Tịch Quốc Hội và Thủ Tướng
VNCH, phát biểu trong buổi ra mắt sách tại San Jose để giới thiệu tác
giả Lê Trọng Quát: Ai nấy đều biết từ ngày xâm chiếm miền Nam, Cộng sản
đã phổ biến tài liệu sách vở, từ sách giáo khoa cho đến lịch sử của đất
nước cũng được bọn chúng soạn viết lại để tự vinh danh hoặc đề cao xã
hội chủ nghĩa. Còn ở hải ngoại, thì bọn chúng đã bỏ ra hàng chục triệu
mỹ kim để đánh phá cộng đồng người Việt, bôi nhọ chiến sĩ miền Nam, cùng
đầu độc dư luận ngoại quốc. Bởi vậy, tôi nghĩ rằng mọi cố gắng và nỗ
lực của những người tỵ nạn nhằm mục tiêu đánh dẹp huyền thoại yêu nước
yêu dân của bọn CSVN và phơi bày tội ác tầy trời của bọn chúng, những nỗ
lực như vậy cần phải được khuyến khích hổ trợ. Trong tinh thần đó, tôi
hân hạnh giới thiệu với quý vị Ô. Lê Trọng Quát, một chính trị gia yêu
nước, một chiến hữu của hai nền cộng hòa miền Nam, tác giả của bộ sách
VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU ra mắt hôm nay. Kính thưa quý vị, Ông Lê Trọng Quát
sinh năm 1930 tại cố đô Huế. Ông đang dạy học tại trường Quốc Học thì bị
động viên vào khóa 2 Sĩ quan Trừ bị Thủ Đức hồi năm 1952. Đây là tình
trạng chung xảy ra cho những thanh niên Việt Nam sinh vào đầu thập niên
30. Tuy nhiên, trong thời gian thụ huấn một sự kiện xảy ra đã cho thấy
tinh thần quốc gia và ý chí quật khởi của thanh niên Lê Trọng Quát. Đầu
năm 1953, khi còn đang thụ huấn tại Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ông
cầm đầu một cuộc phản kháng rầm rộ lôi cuốn nhiều đại đội khóa sinh
chống lại thái độ khinh miệt và hà khắc của bộ chỉ huy quân trường lúc
ấy còn do các sĩ quan người Pháp đảm nhận. Sau khi Tướng Nguyễn Văn
Hinh, Tổng Tham Mưu Trưởng quân đội đến tận trường cảnh cáo và dọa trừng
trị nặng kẻ cầm đầu, ông bị bắt và biệt giam tại khám Chí Hòa hai tháng
sau đó bị giáng cấp và đưa ra chiến trường Bắc Việt tại tỉnh Thái Bình.
Được giải ngũ năm 1954 sau một thời gian phục vụ tại mặt trận Bắc Việt,
ông Quát hành nghề Luật sư đồng thời tích cực tham gia sinh hoạt chính
trị và xã hội. Đương sự là Chủ nhiệm kiêm Chủ bút báo Công Dân phát hành
ở miền Trung, tham gia sinh hoạt Thanh Thương Hội Quốc Tế ở Việt Nam
với tư cách Phó Chủ tịch và cùng với Linh mục Cao Văn Luận, Viện Trưởng
Đại Học Huế sáng lập hội Bảo Trợ Du Học Sinh Việt Nam. Năm 1959, ông
Quát đắc cử dân biểu Quốc hội VNCH ở một đơn vị của tỉnh Thừa Thiên. Tại
tòa nhà lập pháp, ông đảm nhận vai trò Trưởng Khối Liên Minh Xã Hội và
lần lượt giữ chức vụ Chủ tịch các Ủy ban Lao động-Xã hội, Nội vụ, Quốc
phòng cùng Hội thẩm viên Viện Bảo Hiến. Sau cuộc đảo chính tháng 11 năm
1963, ông bị Hội đồng Quân nhân Cách mạng "tạm giữ" tại Tổng Nha Công an
và tịch thu tài sản. Mãi đến năm 1965, ông mới được trả tự do và được
hoàn trả tài sản. Năm 1967, ông Quát sáng lập Đảng Nhân Xã. Hai năm sau
đó, dưới thời đệ nhị Cộng hòa, ông tham gia Chính phủ với tư cách Thứ
Trưởng Thông Tin, đặc trách Thông tin Quốc ngoại và Báo chí. Ông từ chức
thứ trưởng năm 1970 để dồn mọi nỗ lực sáng lập một chính đảng mới thích
hợp hơn với tình thế của đất nước, lấy tên Lực Lượng Nhân Dân Kiến
Quốc. Lực lượng này liên kết với một số chính đảng bạn trong Liên Minh
Dân Chủ Xã Hội. Trong môi trường đấu tranh này, ông là thành viên Chủ
tịch đoàn và được tín nhiệm trong vai trò phát ngôn viên của Liên minh.
Tháng 4 năm 1975, giữa tình thế dầu sôi lửa bỏng của đất nước ông Quát
tham gia Nội các Nguyễn Bá Cẩn với cương vị Quốc vụ khanh đặc trách
chính trị cho tới ngày miền Nam bị bức tử, hiến pháp VNCH bị xé bỏ bởi
thế lực ngoại bang và đất nước bị thành phần thứ ba bàn giao cho Cộng
sản. Ông Quát tỵ nạn chính trị tại Pháp, hoạt động nghề nghiệp trong cả
hai khu vực tư và công, cùng dấn thân vào các công việc nghiên cứu và
biên khảo về những vấn đề chính trị, xã hội và kinh tế. Về quá trình
hoạt động của tác giả bộ sách VIỆT NAM ĐI VỀ ĐÂU, tôi ghi nhận được hai
đặc điểm nổi bật của một chính khách và một con người yêu nước. Về lãnh
vực làm chính trị, và dưới nhãn quan của tôi, ông Quát thuộc vào hạng
chính khách hiếm hoi của chính trường Việt Nam biết rõ mình muốn làm gì
cho đất nước. Tức là muốn đóng góp vào việc cứu nước và dựng nước bằng
đường lối nào, với chủ trương gì để thực hiện những mục tiêu nào và thỏa
mãn những nhu cầu nào bức thiết nhất của đất nước. Do đó mà trong cuộc
đời làm chính trị của ông từ 1956 cho đến 1975, ông đã hai lần hiệp lực
hoặc tự mình đứng ra thành lập chính đảng để tranh đấu. Ông không tranh
đấu lẻ loi như đa số các chính khách thường được dư luận gọi là "chính
khách sa lông". Ông tranh đấu với một thực lực gồm các chiến hữu qui tụ
trong một chiến tuyến có màu cờ sắc áo rõ rệt qua tuyên ngôn và cương
lĩnh chính thức của một chính đảng. Do đó Ông không cần phải đón gió
chạy chọt đó đây để mong có được một chức vụ trong một nội các sắp thành
hình như hầu hết các chính khách cô đơn chỉ có mảnh bằng hoặc vốn liếng
nghề nghiệp chuyên môn của mình. Quả thật như vậy. Trong hai lần tham
gia nội các dưới thời đệ nhị Cộng hòa, ông được mời lần đầu với chức vụ
Thứ trưởng Bộ Thông Tin, và lần thứ nhì, với tư cách Quốc vụ khanh đặc
trách vận động chính trị, cả hai lần ông đều được mời vì tư thế lãnh đạo
chính đảng của ông. Điểm nổi bậc thứ nhì nơi ông Quát được tôi ghi nhận
nhân dịp tôi mời ông tham gia nội các do cá nhân tôi thành lập trong
tình thế tuyệt vọng của đất nước. Cuối tháng 3 năm 1975, giữa lúc quân
lực ta triệt thoái trong hỗn loạn và bỏ ngỏ các tỉnh miền Trung cho CSBV
tiến chiếm, tôi được Tổng Thống Thiệu mời thành lập nội các đoàn kết
chiến đấu với sự tham gia của các đoàn thể chính trị, tôn giáo và lực
lượng thợ thuyền trong nước để tranh thủ sự yểm trợ của họ, để họ chấm
dứt các phong trào tranh đấu đang gây bất ổn ở hậu phương, nhất là ngay
tại Sài Gòn, nhiên hậu tạo được một khí thế đoàn kết quốc gia yểm trợ
tiền tuyến, điều mà lúc bấy giờ đương kiêm Thủ Tướng Trần Thiện Khiêm đã
không làm được trong gần cả tháng tê liệt của chính quyền. Trong số các
chính đảng được tôi chọn lọc, có Lực Lượng Nhân Dân Kiến Quốc mà ông
Quát là sáng lập viên. Sau khi tôi trình bày mục tiêu cùng đường lối của
nội các tương lai, và sau khi trao đổi quan điểm với tôi, ông Quát đã
can đảm dấn thân với tôi để giúp nước, mặc dù lúc bấy giờ miền Nam đã
mất phân nửa lãnh thổ, từ địa đầu giới tuyến cho đến tận thị xã Cam
Ranh, và cộng quân đang tiến đánh tuyến phòng thủ của ta tại Ninh Thuận.
Ông Quát và tôi gặp nhau ở giao điểm trách nhiệm, hy sinh và dấn thân
nhập cuộc cho đất nước và vì đất nước, dù biết trước là hy vọng rất mong
manh, nếu không nói là đã đến hồi tuyệt vọng, và chúng tôi cùng đồng
một quan điểm "còn nước còn tát" và một ý chí dứt khoát không được phép
bỏ cuộc. Nhân dịp hội ngộ hôm nay nơi đất khách quê người, tôi xin mượn
cơ hội này để công khai cám ơn bạn Lê Trọng Quát đã thông cảm kê vai
gánh vác với tôi trách vụ giúp nước trong cảnh dầu sôi lữa bỏng, cách
đây 28 năm dư. Kính thưa quý vị, Như một loài tùng bá chịu đựng tuyết
sương và nắng hạn bốn mùa mà vẫn xanh tươi với cỏ cây non nước, ông Quát
xuất hiện chiều hôm nay để cống hiến chúng ta tác phẩm VIỆT NAM ĐI VỀ
ĐÂU, với một niềm tin vững chắc vào sự sụp đổ của chế độ Cộng sản tại
Việt Nam, chấm dứt một chu kỳ thái hóa và cũng là khởi điểm cho một vận
hội mới đầy hứa hẹn cho quê hương xứ sở.
NGUYỄN BÁ CẨN (trích đoạn)